Bà Diệp Thảo: “Anh đi mua bán lời hay lỗ/ Có tính đời em trong vốn anh…?”

0
264

“Anh đi mua bán lời hay lỗ/ Có tính đời em trong vốn anh…?”. Tôi là phóng viên, chưa từng làm toà bao giờ, dù thỉnh thoảng có những vụ lớn mà tôi quan tâm tôi có lui tới tại toà. Chiều qua, tôi đến tham dự vụ “Ly hôn nghìn tỷ” giữa ông chủ cafe Trung Nguyên và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo theo sự phân công của cơ quan. Tôi háo hức bởi không chỉ Trung Nguyên là vụ được đông đảo mọi người quan tâm mà bởi tôi thực lòng muốn tận mắt nhìn ông Vũ – bà Thảo.

Tôi đến toà khi Luật sư bào chữa cho bà Thảo được phép trình bày phần của mình, trong không gian đó vị luật sư nói với cái giọng đượm buồn và văng vẳng về những năm tháng thanh xuân của bà Thảo, lúc bà công tác ở Bưu điện tỉnh Gia Lai, và gặp, yêu, chung sống với ông Vũ những đoạn đường sau này…

Tình yêu mặn nồng, son sắt một thuở ấy kết tinh và lần lượt 4 người con Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên ra đời. Những hi sinh lặng thầm của bà Thảo, những vun vén, t.h.ư.ơ.n.g yêu trong ngần ấy năm trời của người vợ để ông Vũ mang những khát vọng lớn đưa Trung Nguyên vươn ra Thế giới…

Tôi nghĩ, không có bất cứ người phụ nữ nào muốn huỷ hoại gia đình mình. Và tôi tin, trong suốt 20 năm qua – trước khi chúng ta biết đến Lê Hoàng Diệp Thảo thì bà đúng là người phụ nữ đứng sau đúng nghĩa để cho chồng mình toả sáng. Với vai trò làm vợ, làm mẹ thì việc khát khao vun vén hạnh phúc gia đình, cho con cái một mái ấm thì chẳng có gì là sai cả.

Tuy nhiên, ông Vũ lên núi 6 năm thiền định, Trung Nguyên lúc bấy giờ được quản lý bởi một người khác (không phải bà Thảo), bà Thảo bị đuổi khỏi Trung Nguyên mà theo như lời ông Vũ thì đó là “lui về nuôi dạy con”. Cảm giác sợ sự chia rẽ, thao túng… nên bà Thảo đã mong muốn đấu tranh để giữ lại một phần của Trung Nguyên cho gia đình và các con của mình. Có thể cách làm của bà Thảo khiến ông Vũ tổn t.h.ư.ơ.n.g, nhưng tôi nghĩ những tổn t.h.ư.ơ.n.g mà mấy năm ông Vũ bỏ bê gia đình lên núi thiền định ông có biết cho vợ mình?

Ông Vũ là người có khát vọng, hoài bão, ước mơ và mong mỏi mang Trung Nguyên vươn ra Thế giới, chinh phục Thế giới. Nhưng chinh phục cả Thế giới làm gì khi mà vợ và những đứa con mong muốn gặp ông một lần không được?. Với tôi, đàn ông trước khi “trị quốc”, “bình thiên hạ” thì phải lo “tề gia” trước đã. Những hạnh phúc gia đình đâu thể để một mình đôi vai người phụ nữ gánh gồng?.

Tại phiên toà, ông Vũ liên tục nói: “Tiền nhiều làm gì, tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay lôi nhau ra đây ngồi như thế này”, rồi sau đó ông đề nghị chia 70/30. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, trước khi kết thúc phiên toà đã nói: “Nếu ông Vũ muốn nhận 70 chỉ vì những đóng góp của mình thì tôi có thể đứng đây suốt 5 tiếng đồng hồ để nói với ông về những đóng góp của bà Thảo.

Người ta nói gì ông biết không? – của chồng công vợ. Kể cả người vợ ở nhà nội trợ, bếp núc, đi chợ, nấu ăn… người đàn ông đi làm kiếm tiền thì khi ra toà tài sản vẫn chia 50/50, huống gì bà Thảo không những nội trợ mà còn giúp anh điều hành Trung Nguyên. Đó không chỉ là luật, đó còn là đạo lý làm người”.

Tôi rời khỏi toà khi trời Sài Gòn đã ngả về màu tối, mấy vần thơ vị luật sư bào chữa cho bà Thảo vẫn lanh lảnh bên tai tôi nghe thật xa xót:

“Chúng mình t.h.ư.ơ.n.g nhau đâu mặc cả với đời/ Tính toán so đo, lỗ lời chồng vợ.
Hai đứa mình không bán mua sao mà thua lỗ/ Chỉ còn lời là những đứa con thôi.
Anh ơi,
Anh đi mua bán lời hay lỗ/ Có tính đời em trong vốn anh…?”

Ai sai ai đúng thiên hạ bàn nhiều quá, tôi chẳng có gì để bàn, tiền bạc hàng nghìn tỷ của ông bà không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi vẫn chỉ hỏi mãi như 2 câu cuối trong đoạn thơ trên để thấy sự bạc bẽo của lòng người: “Anh đi mua bán lời hay lỗ/ Có tính đời em trong vốn anh…?”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here