Bắc Giang đền bù đất cho ca sỹ Lương Nguyệt Anh, một mét vuông không bằng 3kg vải thiều

0
12404

Đây là cô ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Gia đình chị đã bị chính quyền địa phương huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thu hồi đất với giá “một mét vuông không bằng 3kg vải thiều” và phân lô bán nền đấu giá với giá trên 12 triệu một mét vuông.

Trong clip livestream đạt non 300 000 lượt xem, ca sỹ Lương Nguyệt Anh kêu với dân cả nước rằng: “Một mét vuông dất bằng giá tiền 3 kg vải thiều. Có ai, khốn khổ như người dân quê tôi. Họ bất chất tất cả, bất chấp luật pha'p, bất chấp những phản ứng yếu ớt từ những người nông dân đang sinh sống trên mảnh đất của mình. Họ “c.ư.ớ.p đất” của những người nông dân đem phân lô bán nền làm giàu bất chính…họ c.ư.ỡ.n.g chế pha' nhà dân.”

Tính ra ở quê giờ n.g.u.y h.i.ể.m hơn ở thành phố, vì bị quan địa phương chiếm đất làm khu nghỉ dưỡng mấy hồi. Ca sỹ quê tưởng sống đời hiền lành là ổn, nhưng khi bị động đến lợi ích trực tiếp của chính mình thì cũng phải gào lên.

Nguyễn Long Tiên, một cậu trai nhà ở Đà Nẵng nói: “Mình vào đọc còm thấy nguyên 1 đám nghệ sỹ bâu vào chửi rủa nào công lý nay còn đâu, người dân vô tội…bởi mới thấy nực cười cho cái lũ ca nô, nghệ nô suốt ngày bưng bô, nâng bi không bao giờ lên tiếng cho kẻ khác bị ức hiếp giờ đến mình bị như vậy thì la loáng cầu cứu mọi người.”

Vì sao anh Tiên dùng lời dữ như vậy đối với Nguyệt Anh? Vì người dân kỳ vọng nhiều ở người nghệ sỹ. Khi người nghệ sỹ không đáp ứng được thì người dân quay ra chửi người nghệ sỹ.

Về phần những nghệ sỹ, họ đều im lặng trước mọi bất công ngoài xã hội, cho đến khi chính nhà họ bị c.ư.ỡ.n.g chế đất. Không cần họ làm chuyện gì ghê gớm ngoài trung ương, chỉ cần họ lên tiếng cho sự công bình nơi xóm làng thôi cũng tốt rồi. Mở miệng hát một câu an ủi những mảnh đời khốn khó thôi họ cũng không làm, hỏi thiên chức của người nghệ sỹ ở đâu?

Một ngày nào đó, khi làm dân oan, biết đâu những cô ca sĩ này quay qua hát các ca khúc của Nhạc sĩ Việt Khang: “Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền con người … ”

Ca sỹ Lương Nguyệt Anh là thí sinh tham dự chương trình Sao mai điểm hẹn năm nào. Cô là gương mặt vàng trong làng văn công. Khi đã là văn công, nhiều người phải hát theo lệnh chứ không còn giữ được trái tim như buổi mới vào nghề, không còn sử dụng tiếng hát để phục vụ những người dân khốn cùng. Nay Nguyệt Anh bị c.ư.ớ.p đất, thật là vừa giận em, vừa t.h.ư.ơ.n.g em.

Chúng ta cùng đọc những lời tâm sự của em:

Gia đình tôi, từ đời ông bà, bố mẹ tôi đã nuôi lớn tôi bằng những quả vải thiều này. Biết bao nhiêu công sức, chăm sóc, vun trồng và không chỉ những giọt mồ hôi mà trong đó có cả m.a'.u và nước mắt để làm nên mùa quả ngọt…Mấy chục năm trước, ông bà tôi là những người đầu tiên mang giống vải Thanh Hà nổi tiếng lên Lục Ngạn, vỡ từng vuông đất, lật từ luống cỏ tranh, nhịn ăn, nhịn mặc để dần dần góp phần hình thành nên “vựa trái cây nức tiếng miền Bắc”.

Quả vải theo ông bà tôi, bố mẹ tôi và cả chúng tôi nữa vào trong bữa ăn, giấc ngủ cả những giấc mơ nhọc nhằn trong cái đói quằn quại của tuổi thơ. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi. Vải được mùa, mất giá. Được giá, mất mùa… cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại…

Mấy năm gần đây, nhờ biết áp dụng khoa học, người dân trồng vải trong đó có gia đình tôi, đang khấp khởi vui mừng bởi vải được mùa, được giá. Nhưng, niềm vui mới chẳng tày gang, gia đình tôi chưa kịp mở nụ cười, bỗng chốc tắt lịm bởi một dự án núp danh nghĩa pha't triển kinh tế hạ tầng, thực chất là.. “c.ư.ớ.p” đất.

Vườn vải mấy chục năm của gia đình tôi, sẽ bị san phẳng để nhường chỗ xây biệt thự, phân lô bán nền. Và, thực sự bạn có tin không? Giá đền bù 1 mét vuông đất bằng đúng giá tiền 3kg vải. Trong khi đó, các ông ấy đi bán đấu giá… đến hàng chục triệu đồng, dân đói khổ và muôn đời đói khổ. Mọi người giúp tôi chia sẻ để mong lấy lại sự công bằng và ấm no cho nhân dân.

Lê Ngọc Lan Hương

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here