Cả đời chinh chiê'n, chỉ vì một phút “sa ngã” bia mộ không một dòng công trạng!

0
1216

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa được dẫn đến tòa bằng xe thùng có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Bị cáo Vĩnh và b.ị c.á.o Hóa đến tòa với sức khỏe không được tốt và được chủ tọa cho ngồi ở ghế – đọc mà không khỏi xót xa. Trên góc độ xã hội, một vị từng là tướng lĩnh ra đứng trước pha'p đình, nó là điều gì đó ghê gớm hơn nhiều nếu so sánh hành vi tương đương diễn ra đối với một vị quan chức cỡ lớn.

Người Việt sinh con ra, ai cũng vén tóc vén tai nhìn tướng của con, ai cũng căn ke đong đếm từng khắc từng giờ để xem tướng cho con. Thành công của một người vượt lên trên thiên hạ, đôi khi không được giải thích bằng rèn luyện hay nỗ lực, mà người ta sính về lý giải số mệnh nhiều hơn. Số làm quan, số làm tướng, như là trời ban, trời giao cho sứ mệnh vậy.

Một người làm tướng tức là cả họ có người làm tướng, tức là cả làng có người làm tướng. Người ta nói về phong thủy, về phúc đức của thậm chí không chỉ một đời.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh s.á.t hầu tòa.

Những vị từng là tướng hôm nay ra trước tòa, thậm chí đã không còn một tư cách quân nhân. Huy chương trên ngực áo đã rụng, cầu vai đã rụng. Họ không phải là những vị chiê'n tướng gục ngã nơi sa trường trận mạc, họ là những vị tướng đã tự kết liễu đời mình bằng tầm thường vật chất phù phiếm. Họ là minh chứng cho lý luận, phẩm giá của một vị tướng trong thời bình có thể không thể mua được bằng tiền triệu, nhưng tiền tỷ thì nên cân nhắc lại.

Làm vua biết xót xa cho dân, làm tướng quân biết hổ thẹn với binh sĩ, đấy là đạo của người đầu sóng ngọn gió. Đế vương mà không xót dân, tức là không lấy nhân nghĩa làm gốc, ắt đế vương hỏng. Tướng quân mà không thèm quan tâm ý thức giữ gìn phẩm giá của mình trong mắt binh lính, tức là tướng quân đã không còn đề cao k.ỷ l.u.ậ.t, thanh danh, tự trọng. Ấy là một tướng quân hỏng.

Trong hàng ngũ các b.ị c.á.o thuộc đường dây đa'nh b.ạ.c ngàn tỉ hầu tòa, trong đó có Nguyễn Thanh Hóa – từng là một vị tướng oai phong, lẫm l.i.ệ.t

Tước các danh hiệu trong quá khứ, có nghĩa là chữ danh của người từng là cán bộ đó đã mất đi. Chữ danh của đàn ông con trai rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g, và khi rũ áo từ quan, thì đó luôn là thứ giá trị lớn nhất mà người ta có được, tự hào được, gìn giữ được.
Mất quá khứ, sẽ gục ngã!

Và không có gì đau đớn bằng việc cả đời chính chiê'n, đến một ngày lịch sử đời mình bỗng chỉ là những con số không. Bia mộ không một dòng công trạng, miếu mạo không một chữ tôn vinh…

Mai Dương

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here