Em trai cậu bé đạp xe 103km từ Sơn La về Hà Nội đã q.u.a đơ`i

0
484

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng vì bệnh tình trở nặng, em trai Vì Quyết Chiến đã qua đời cách đây vài tiếng đồng hồ.

“Phận con mỏng không níu giữ được ở lại với nhân gian lâu hơn. Chúng tôi cố gắng làm nốt cho con việc cuối cùng có thể làm là bố trí xe để con có thể về nhà mình tại Mộc Châu – Sơn La thăm anh Vì Quyết Chiến, ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối con nhé”, anh Đặng Như Quỳnh – người hỗ trợ và kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Vì Văn Lực xúc động chia sẻ.

Vì Văn Lực là em trai của Vì Quyết Chiến – cậu bé khiến nhiều người rớt nước mắt khi đạp xe 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.

Từ khi sinh ra Lực chưa lần nào được về nhà vì nằm viện suốt. Lực bị viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng. Vì vậy chị Hà Thị Sâm và anh Vì Văn Nam thường xuyên ở Hà Nội để chăm sóc. Còn hai con là Vì Quyết Chiến (13 tuổi) và Vi Khánh Như (7 tuổi) anh chị nhờ ông nội chăm sóc.

Tuy nhiên sau hơn ba tháng điều trị, bệnh tình của em ngày càng chuyển biến xấu, nên gia đình xin đưa em về quê vào chiều tối nay.

Do bé không nằm được xe cứu t.h.ư.ơ.n.g thường, nên anh Quỳnh cùng những người bạn đã xin xe chuyên dụng để di chuyển nhanh hơn, để Lực có thể gặp người thân lần cuối. Trong suốt chặng đường này, các bác sĩ đã giúp duy trì sự sống cho bé.

Lúc 21h chiếc xe chở Lực về đến nhà. Em đã kịp gặp anh trai Chiến và gia đình lần cuối. “Em đã kết thúc cõi tạm tại chính ngôi nhà thân yêu của mình sau khi chào ông bà, anh chị em và bà con làng xóm”, anh Đặng Như Quỳnh chia sẻ.

Vậy là không còn cậu bé Lực khỏe mạnh để lớn lên đi chăn trâu với Chiến nữa rồi.

Người thân, bạn bè đưa Lực về Sơn La để gặp anh trai và gia đình lần cuối. (Ảnh: Như Quỳnh)

Cách đây gần một tháng, vào ngày 25/3, khi đi học về, Vì Quyết Chiến (học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên) bất ngờ nghe được câu chuyện giữa ông và bố nói về việc điều trị cho em trai, theo tình huống xấu, khó qua khỏi. Thương em, cậu bé 13 tuổi quyê't định mạo hiểm đạp xe xuống Hà Nội để thăm em. Gọi là xe đạp nhưng nó không có phanh và nhìn như “cục sắt vụn”. Đó cũng là lần đầu tiên em xa nhà.

Vì sợ người quen nhìn thấy, em chọn hướng đi ra quốc lộ 81 cũ, để ra quốc lộ 6 và theo đường chỉ dẫn để đi. Lên xe em chỉ biết đạp thẳng về phía trước. “Đi qua nhiều đèo, dốc quanh co nhưng không hiểu sao cháu vẫn không hề thấy mệt, chỉ muốn nhanh được gặp em vì nhớ em. Cháu cứ thế mà đi thôi chứ không nghĩ nhiều đến bất trắc”.

Chiến đi gần như không nghỉ, cứ theo đường to và nhìn biển xanh chỉ dẫn và hỏi cả người đi đường

Trên chiếc xe không có phanh trước lẫn phanh sau nên mỗi khi “đổ đèo, lên xuống dốc”, để xe không lao xuống khe suối, Chiến phải đạp chân vào bánh xe đang chạy để giảm tốc độ. Thấy chân rát, rớm m.a'.u nhưng nghĩ chỉ còn một đoạn đường nhỏ nữa là tới Hà Nội, được thăm em nên Chiến quên đi cảm giác đau.

Đạp xe hơn 5 tiếng đồng hồ, tới địa phận tỉnh Hòa Bình, em mệt lả vì đói khát, chân không thể đạp nổi xe, Chiến bất ngờ nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe khách Trần Hạnh biển Mỹ Đình – Hà Nội. Thấy vậy, em liền vẫy tay xin đi nhờ.

“Trước mặt tôi là hình ảnh cậu bé mướt mát mồ hôi, hai tay đang kéo lê chiếc xe trên đường, đôi dép thì mòn, rách toác và đôi chân đang rỉ m.a'.u vì xe đạp không phanh, mỗi lần xuống dốc là một lần phải ghì chân, giảm tốc độ”, một người từng gặp cậu bé hôm đó nói và cho biết chắc anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó.

Vì Quyết Chiến ôm em trai sau quãng đường 103 km từ Sơn La xuống Hà Nội (Ảnh: Như Quỳnh)

Thương Chiến, nhà xe mua đồ ăn và nước uống, nhưng do quá mệt mỏi, Chiến chỉ kịp tu vội chai nước còn thức ăn ăn vào tới đâu là lại nôn tới đó.

“Mới 13 tuổi mà cậu bé này dám đạp xe tới hàng trăm cây số từ quê xuống Hà Nội để thăm em. Chiếc xe đạp cả phanh trước phanh sau đều không có”, người lái xe kể lại.

Khi gặp được em trai trong bệnh viện, Chiến ôm chầm lấy em. Thấy em ốm yếu, Chiến chỉ ước sao em được về nhà.

Cảm động trước tình cảm của một cậu bé mới chỉ 13 tuổi dành cho em trai, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến và mong muốn được giúp đỡ gia đình Chiến. Trong đó một số nhà hảo tâm đã tặng Chiến một chiếc xe đạp địa hình vào ngày 28/3.

Họ còn ngỏ ý xin lại chiếc xe đạp không phanh của Chiến để làm kỷ niệm, tổ chức đấu giá và dành toàn bộ số tiền gửi lại cho gia đình để cứu chữa cho bé Lực cũng như giúp đỡ gia đình Chiến trang trải cuộc sống.

Chiều 3/4, sau hơn 2 ngày tổ chức đấu giá, một công ty kính nổi thuộc Khu công nghiệp Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã mua lại chiếc xe đạp không phanh của Vì Quyết Chiến với số tiền 103 triệu đồng. Số tiền đấu giá chính là quãng đường đi của Chiến.

Mọi người  trong gia đình làm lễ tang cho em (Ảnh: Đặng Quỳnh)

Bé Lực đã không thể ở lại cùng anh Quyết Chiến, nhưng câu chuyện của hai anh em là một bức tranh đẹp về tình t.h.ư.ơ.n.g và sự tử tế, khiến bao người cảm động, nể phục.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here