Từ bỏ quê hương để sang Mỹ xin t.ị n.ạn, kẻ vọng quốc Hoàng Văn Dũng có sang trang mới?

0
227

Hoa Kỳ – miền đất hứa luôn là mục tiêu, mơ ước của biết bao “nhà dân chủ” trong nước mong muốn được đến sinh sống tại xứ sở thiên đường, được cho là “nhân quyền, tự do”. Những ngày qua, câu chuyện vé sang Mỹ này lại càng trở nên nóng hơn khi anh em trong giới “dân chủ” khoe khoang về việc Hoàng Dũng – thành viên tổ chức “Con đường Việt Nam” rời mảnh đất mà mình thề nguyện “đấu tranh dân chủ” để chạy sang Mỹ tị nạn.

Hẳn trong tâm thức của Hoàng Dũng giờ đây rất hí hửng với quyê't định của mình, vậy là thành quả chống pha' bao năm nay đã có “kết quả”. Thôi thì cũng xin chúc mừng Dũng, bởi điều ao ước sẽ được hội ngộ chiê'n hữu, đàn anh, đàn chị, các nhà dân chủ đại tài nơi mà Dũng và “chiê'n hữu” của mình vẫn luôn tôn sùng là “thiên đường” này. Tuy nhiên, cũng lo cho những ngày tháng sắp tới của Dũng, không biết Mỹ có phải là bến đỗ cuối cùng của “nhà dân chủ” hết đát này hay không?

Hình ảnh Lê Văn Sơn “khoe” cảnh làm bạn với núi nồi niêu, xoong, chảo

Có lẽ với Dũng, Mỹ là nơi được cho là xứ sở của hạnh phúc và “dân chủ”, sẽ có cuộc sống sung túc, vương giả. Thế nhưng, Dũng à hãy nhìn Lê Văn Sơn “khoe” cảnh làm bạn hàng ngày với núi bă't đĩa, nồi niêu xoong chảo kia kìa. Chẳng phải coi thường hay khinh rẻ gì cuộc sống hiện tại của Sơn, nhưng quả là tiếc cho Sơn, bởi lẽ ra với sự nhọc công và yêu mến nước Mỹ thì Sơn phải được đối đãi tử tế chu tất hơn nhiều. Những người như Sơn đang phải nhọc nhằn mưu sinh và khi mà cuộc sống vật chất chưa thể đủ đầy thì đừng nói tới việc tranh đấu gì đó.

Khi mà qua xứ sở thiên đường, những việc làm của các nhà dân chủ đã không còn sức nặng, không gây được sự chú ý như ngày còn trong nước. Và rồi cũng chỉ là sự ảo vọng, những tiếng kêu rên vô vọng như Bạch Hồng Quyền đang trốn lủi thủi ở đâu đó trên đất Thái Lan, đưa ra lời kêu cứu; Nguyễn Quang Hồng Nhân bị cảnh s.á.t Đức trục xuất về Việt Nam; hay nỗi đau lớn hơn đó là rời bỏ quê hương, tổ tiên, dòng họ và không có ngày trở lại như Bùi Tín khi qua đời đã không nhắm được mắt.

Hoàng Dũng à, đừng tưởng xin tị nạn thành công là được đoàn tụ với anh chị em dân chủ, được chiê'n hữu giang tay giúp đỡ, đùm bọc. Khi mà miếng ăn bị chia bớt thì phần thụ hưởng của từng người sẽ bị giảm đi, thế nên chuyện cắn xé, t.ố c.á.o và dựng chuyện lẫn nhau là chuyện sẽ xảy ra.

Điển hình như Hải Điếu Cày và Tạ Phong Tần ôm nhau thắm thiết ở sân bay nhưng sau đó đại chiê'n, choảng nhau không t.h.ư.ơ.ng tiếc trên mạng; Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải chống chọi lại với những “ma cũ” như Bùi Kim Thành, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải… những “ngôi sao dân chủ” từng được hết lời ca ngợi, thu hút sự chú ý của truyền thông chống cộng, nhưng đang bị lu mờ bởi những ngôi sao mới như Mẹ Nấm và ngứa mắt với cô; Lê Thu Hà không chịu được cuộc sống tại Đức và những mâu thuẫn với Nguyễn Văn Đài mà cũng “lẻn” về Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn.

Tạ Phong Tần đăng status đá xéo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Hãy nhìn xem, con đường đến với xứ thiên đường của giới dân chủ nào khác với “địa ngục” là bao. Giờ đây con đường tị nạn của các nhà dân chủ gặp không ít trắc trở và không còn trải nhiều hoa hồng như trước nữa đâu Dũng ơi. Có thể thấy, Mỹ chẳng phải là thiên đường mà nơi dạy cho họ hiểu đây chỉ xuất khẩu dân chủ sang các nước khác, nơi mà bất cứ kẻ ảo vọng và cuồng si nhất đều nhận biết những việc mình làm bấy lâu nay đều sai bét.

Có lẽ, những tấm gương của vô số dân chủ đi trước chưa đủ để cảnh tỉnh lứa đàn em đi sau khi tị nạn, tìm một thẻ xanh định cư bên Mỹ hay một nước trời tây nào đó vẫn là ước mơ của không ít nhà dân chủ như Hoàng Dũng. Tất nhiên, với Dũng thì Mỹ mới là đất mẹ, còn Việt Nam không phải là quê hương, nhưng nhìn những tấm gương đi trước có thể thấy được tương lai của Dũng sẽ như thế nào rồi đấy. Cứ chờ xem Dũng sẽ sinh tồn trên đất nước Mỹ dân chủ này được bao lâu.

Vân Phong/ngonco.net

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here